Anh ta cảm nhận đó là sự bình lặng trước cơn bão.
Nghe xong, đầu dây bên kia trực tiếp cúp máy.
Anh ta gọi lại lần nữa, nhưng không được.
Sáu giờ sáng.
Trần Khả Như bị đánh thức bởi cái lạnh, sự buốt giá dày đặc đến từ xung quanh.
Giữa rừng cây xanh thẫm, khắp mặt đất đều là lá rơi, cô khẽ động, liền cảm nhận được cơ thể đang bị trói buộc rất chặt, không thể lay động, hóa ra là Phan Huỳnh Đông đang ôm cô!
Khi ngã xuống, cô đã hôn mê!
Phan Huỳnh Đông đã ôm cô ngủ cả một đêm!
Trần Khả Như trong lòng nhiều cảm xúc đan xen,cổ họng khô khốc.
Trên hai gò má của anh hiện lên màu trắng nhợt nhạt, trên môi lộ ra màu tím sẫm kỳ lạ, khiến người khác nhìn vào cũng phải đau lòng.
Cố gắng không lúng túng, cô nỗ lực hét lên: "Anh Đông, tỉnh lại!"
Kiểm tra hơi thở, yếu ớt gần như không còn gì.
Sau một lúc thật lâu, Phan Huỳnh Đông mới dần tỉnh lại, hồi phục lại được chút hơi thở.
Tảng đá to lớn đè chặt trong lòng Trần Khả Như dần được đặt xuống, cô rất sợ.
Là một bác sĩ, cô đã quen với việc nhìn thấy máu tanh và sinh ly tử biệt, nhưng bây giờ cô quá sợ hãi, cô sợ những người bên cạnh quan tâm đến cô sẽ bị tổn thương.
"Tôi không sao."
Anh ta nói với một giọng yếu ớt.
Khoảnh khắc mắt anh ta nhìn thấy cô, liền tràn đầy sự ấm áp, biết ơn và những cảm xúc mà cô không thể hiểu được.
"Xin lỗi, tối hôm qua thất lễ rồi."
Phan Huỳnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-that-quyen-ru/1871310/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.