Chóp mũi cô đập mạnh vào tấm lưng rắn chắc của anh, ngay sau đó liền phát ra tiếng rên nhẹ.
Cô đau đến mức nhe răng trợn mắt.
"Có đau không?"
Lê Hoàng Việt trầm giọng hỏi, mặt mày khuất dưới hàng mi dài đen nhánh.
Cho dù không nhìn thấy biểu cảm của anh, cũng biết tâm trạng anh không ổn.
Đương nhiên Trần Khả Như nghe được giọng điệu khó chịu cùng chế nhạo của anh.
Ánh mắt ngưng trọng một hồi, bình tĩnh nói: "Đau cũng xứng đáng."
Cô cẩn thận nghĩ lại một chút.
Mặc dù Lê Hoàng Việt mới động tay động chân trước, nhưng cử chỉ giữa cô và Phan Huỳnh Đông thực sự không rõ ràng.
Đáng lẽ cô phải suy xét đến việc Lê Hoàng Việt vốn là một người nóng nảy lại hẹp hòi, vốn không chấp nhận một sai sót dù là nhỏ nhất.
Lê Hoàng Việt liếc cô một cái, cúi đầu, vẻ mặt rối rắm, nhếch nhác như vừa bị lôi ra từ đống rác ven đường, trên người không có chỗ nào là không tả tơi.
Đôi mắt cô vẫn luôn lãnh đạm, nhưng giờ phút này, cô ngoan ngoãn nghe lời.
Cái miệng nhỏ trước kia lúc nào cũng nói năng hùng hồn, đầy lý lẽ lần đầu tiên không phản bác lại anh.
"Sao lại xứng đáng?"
Mắt anh mờ mịt, có vẻ bớt tức hơn rồi.
Trần Khả Như đã biết nhưng vẫn nghiêm túc nói: "Em không nên ở trước mặt anh, cùng người đàn ông khác kề vai sát cánh.
Em không nên đặt mình vào nguy hiểm, làm cho anh lo lắng, ghen tuông..."
Câu chữ của Trần Khả Như thắm thiết, nói năng khéo léo.
Từ trưa hôm qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-that-quyen-ru/1871323/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.