Thằng bé ngoan ngoãn đi tới gần Trần Phương Liên.
Trần Phương Liên nhẹ nhàng xoa đầu nó.
Trần Khả Như nổi hết da gà, cả người run rẩy.
Âm mưu, tất cả đều là âm mưu của Trần Phương Liên, cô ta đã lên kế hoạch từ lâu.
Biết rất rõ, cô vẫn không cách nào đề phòng được!
Ánh mắt của Trần Khả Như đối diện với ánh mắt của Trần Phương Liên.
Dường như vô hình trong không khí có muôn ngàn sóng ngầm.
"Trần Phương Liên, cô có ý là gì?"
Nguyễn Phương Thanh vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, vẻ mặt đè nén.
Đứa trẻ nói không chừng thực sự là của Hoàng Việt! Dù sao, cả hai đã ở bên nhau một khoảng thời gian.
Năm đó rất có thể Trần Phương Liên bỏ đi khi cô ta đang mang thai.
"Bác gái, cháu cam đoan bé Kiên chính là con của Hoàng Việt.
Nếu hai bác không tin thì có thể làm xét nghiệm ADN giám định quan hệ cha con."
Ánh mắt Trần Phương Liên chân thành, trong mắt ẩn chứa vẻ ẩn nhẫn của mẹ đơn thân, hốc mắt ngân ngấn rưng rưng, thể hiện thân phận và hoàn cảnh của mình rất tốt.
"Mẹ..."
Cậu bé lao vào vòng tay cô ta.
Hình ảnh hai mẹ con ôm nhau làm người ta không khỏi xúc động.
Ít nhất có Nguyễn Phương Thanh cảm động, Trần Phương Liên còn dám chủ động đề xuất giám định ADN, hẳn mọi chuyện là thật.
Nguyễn Phương Thanh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cu Kiên một cách háo hức, phát hiện đường nét của đứa trẻ giống Trần Phương Liên hơn, có lẽ còn nhỏ, vẫn chưa lộ rõ nét.
Bà cuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-that-quyen-ru/1871328/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.