Nếu như vậy, cô có thể đứng ở góc độ của anh mà xem xét mọi chuyện.
Trần Khả Như nghĩ lại, mấy lần trước là do cô quá bốc đồng, không đủ tin tưởng anh, luôn để Lê Hoàng Việt phải lựa chọn giữa tình cảm gia đình và tình yêu.
Lê Hoàng Việt là một người đàn ông có lý trí, anh ấy biết xem xét tình hình tổng thể, trước công sau tư.
Cần gì phải so đo hơn thua chứ?
"Không phải."
Anh phủ nhận một cách ngắn gọn.
Khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng, đôi mắt híp lại tàn nhẫn và độc ác.
Đôi môi mỏng, sắc bén nói: "Lần này em nghĩ quá nhiều rồi."
Nhạt nhẽ, nhẹ phỗng,
Nhưng lại rất trịnh trọng.
"Em không tin."
Cô nói nhẹ nhàng, với sự kiên định trong đôi mắt mà cô thậm chí không nhận ra.
"Lê Hoàng Việt, em muốn nghe lời thật lòng."
"Đó là tất cả sự thật."
Lê Hoàng Việt quay người lại, để lại một bóng lưng lạnh lùng.
Trần Khả Như muốn nói gì đó, nhưng lại bị Lê Mỹ Hoa đột ngột chặn lại: "Trần Khả Như, anh trai tao đã nói rất rõ, nếu mày còn có chút lòng tự trọng của phụ nữ, mau cút khỏi đây! Ức hiếp cái gì, loại đàn bà lẳng lơ như mày không xứng với anh trai tao!"
Lê Mỹ Hoa nói năng không thèm coi ai ra gì.
Cô ta căn bản không quan tâm.
Xung quanh bàn tán rất khó nghe.
Tình hình chung hầu như nghiêng về một bên, có người chỉ trích cô, có người mắng mỏ cô, một số đồng cảm với cô.
Cô đã được định sẵn là một kẻ thua cuộc, ở lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-that-quyen-ru/1871329/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.