"Dù sao tôi vẫn sống tốt hơn mấy kẻ đáng thương bị vứt bỏ."
Vũ Tuyết Trang đang định đấu võ mồm với đối phương, thì lại nhìn thấy Trần Khả Như đang gom hết đống quần rơi lả tả trên mặt đất, gom từng loại từng loại bỏ vào trong hòm, động tác vô cùng lưu loát liền mạch.
Đừng nói là lưu loát, thà nói rằng chẳng khác gì phản xạ có điều kiện của người máy thì hơn.
"Cô đừng nhặt nữa!"
Không biết vì sao, Vũ Tuyết Trang nhìn thấy cảnh ấy liền tức giận.
Tại vì sao mà Trần Khả Như lại bị người ta sỉ nhục như vậy chứ?
Trong cổ họng cô ấy chất chứa rất nhiều lời muốn nói, khi đáy lòng của cô ấy nhìn thấy chị Khả Như chật vật vất vả như bây giờ, đột nhiên lại chẳng muốn nói gì nữa.
Là bạn tốt của chị Khả Như, vào lúc mà chị ấy khó khăn nhất, tổn thương nhất như vậy, cô ấy không nên oán trách, không nên gây thêm cho chị nhiều phiền muộn, điều cô ấy cần làm khoan dung an ủi chị, ở bên cạnh và ủng hộ chị.
Ngay sau đó, Vũ Tuyết Trang không nói thêm một lời nào mà cùng dọn dẹp với Trần Khả Như.
Cô ấy không thể suy bụng ta ra bụng người, nhưng mà chỉ là cảm thấy, làm như vậy, có lẽ chị Khả Như sẽ cảm thấy tốt hơn một chút.
Sai rồi.
Tất cả bọn họ đều sai rồi.
Trần Khả Như vốn dĩ không quan tâm đến mấy thứ này, không quan tâm đến mấy lời chê cười nhạo, nói móc của người đời, không để ý tới việc Tống Văn Hiên làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-that-quyen-ru/1871333/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.