"Vũ Tuyết Trang, chị không đi đâu."
Cô nhẹ nhàng vuốt ve bả vai của đối phương, bên trong đôi mắt cô là ánh sáng dìu dịu.
"Được rồi, chị Khả Như, nếu chị nói dối, cả đời này em cũng sẽ không tha thứ cho chị đâu.
Hơn nữa công việc của chị tốt như thế, tùy tiện tìm một người cũng đều có thể cách xa Lê Hoàng Việt tới mười bảy mười tám con phố.
Quan trọng nhất là đạo đức tốt, anh Huỳnh Đông cũng không tệ, dù hơi lớn tuổi một chút, nhưng có thể hiểu được trái tim của chị, tôn trọng chị."
Vũ Tuyết Trang liên tục lải nhải, Trần Khả Như lẳng lặng nghe, thấy huyệt thái dương hơi đau.
"Vũ Tuyết Trang, chị muốn ở một mình, em đi về trước đi."
"Nhưng mà chị Khả Như..."
Vũ Tuyết Trang sao có thể yên tâm để một mình Trần Khả Như ở lại, người phụ nữ bị hủy hôn, nhất là khi để cô ấy ở một mình, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì.
"Em biết tính của chị mà, đừng ngăn cản chị."
"...!Vậy thôi ạ."
Vũ Tuyết Trang sau này có từng nghĩ lại, mình rốt cuộc cũng chỉ là bạn bè, không thể thay thế thân phận người yêu để an ủi cô.
Thứ mà chị Khả Như thiếu thốn là tình cảm, không phải tình bạn.
Cô bực bội, lập tức gọi một cú điện thoại cho Lê Chí Cường.
Quả nhiên là tất cả quạ trên đời đều đen, đàn ông không có một tên nào tốt.
Bản tình của Lê Chí Cường và Lê Hoàng Việt đều bạc tình bạc nghĩa, bội bạc như nhau.
Cô không nể tình chút nào, thoải mái lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-that-quyen-ru/1871334/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.