"Anh Huỳnh Đông, chị Khả Như...!À không, sau này phải làm phiền anh chăm sóc cho bác sĩ Khả Như rồi."
"Cô Tuyết Trang, có chuyện gì xảy ra với các cô sao?"
"Tôi đã làm chuyện có lỗi với chị ấy, tôi không xứng để ở lại bên cạnh chị ấy nữa."
"Được rồi, tôi sẽ chăm sóc em ấy, cô yên tâm đi."
"Anh Huỳnh Đông, anh mang chị ấy đi đi, khoảng thời gian này chị ấy cực khổ quá rồi..."
"..."
Trong lúc ngủ nửa mơ nửa tỉnh, Trần Khả Như lờ mờ nghe được tiếng nói chuyện của một đôi nam nữ, cô cực kỳ không thoải mái, chốc lại như bị thiêu nướng trong lò lửa, chốc lại như bị ấn chìm trong băng giá, chìm chìm nổi nổi bấp bênh.
Đầu cô đau như muốn nứt ra, nhưng không có cách nào để thoát khỏi, cũng không ai có thể cứu rỗi cô.
Rốt cuộc, vào khoảnh khắc bình minh ló rạng, Trần Khả Như cũng tỉnh lại.
Không nhìn thấy Vũ Tuyết Trang đâu.
Lúc ấy cô ấy có hỏi cô, hai người còn có thể gặp lại nhau không?
Có lẽ không thể.
Bàn tay đã khôi phục nhiệt độ ban đầu bị người ta nắm chặt lấy, nắm chặt đến mức không thể thoát ra được, bên cạnh giường bệnh, một mái đầu đen nhánh đang duy trì tư thế gục đầu, có vẻ như đã ngồi trong trạng thái này rất lâu rồi.
Cô vừa động đậy một chút thì người kia cũng tỉnh lại.
Khuôn mặt xuất hiện cũng không phải khuôn mặt trong trí nhớ mà cô vẫn luôn mong đợi, mà là một khuôn mặt khác cũng nho nhã lịch thiệp, nở nụ cười chân thành.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-that-quyen-ru/1871341/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.