Cô đã gầy đi rất nhiều.
Rốt cuộc là nhịn ăn bao nhiêu bữa mới có thể thành ra như vậy?
Lê Hoàng Việt liền nhìn cô chăm chú, lặng lẽ không nói, có lẽ im lặng mới là cách thích hợp nhất vào lúc này.
Rất lâu sau, anh dựa đầu vào nơi gần cô nhất, khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại chừng năm, sáu phân, anh hít thở nặng nề, hơi nôn, cẩn thận từng li từng tí để đối phương không cảm nhận thấy sự tồn tại của bản thân.
Nhưng, anh sai rồi.
Từ lúc anh đi vào là Trần Khả Như đã biết ngay rồi.
Anh quyến rũ cô y tá đó, anh sờ sờ trước mặt cô, hít thở chung một bầu không khí.
Mùi vị có một không hai thuộc về riêng Lê Hoàng Việt, trộn lẫn trong mùi khói vẫn nồng đậm rõ ràng như cũ, dù anh đã đánh răng, khiến người ta vừa đau lòng vừa xót xa.
Anh đã biết cô có thai rồi sao? Hay là anh biết cô muốn rời đi cùng Phan Huỳnh Đông?
Cơ thể của Trần Khả Như hơi run rẩy, cô cố hết sức để khiến hô hấp của bản thân trở nên bình ổn, chậm rãi, nhàn nhạt để không làm đối phương cảnh giác được đến.
Anh có yêu cô không?
Nếu như trước đây còn đang mơ hồ, đau lòng.
Hiện giờ Trần Khả Như đã quyết định rồi, là có.
Từ trước tới nay, chưa bao giờ cảm giác của cô lại mãnh liệt như vậy.
Rõ ràng hơi thở giữa hai người đang gần trong gang tấc, rõ ràng chỉ cần một bên vươn tay ra liền có thể chạm vào đối phương.
Nhưng ai cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-that-quyen-ru/1871343/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.