Mái tóc ngắn và tóc mái của người đàn ông đều ướt đẫm mồ hôi, hơn nửa cái áo sơ mi trắng của anh nhuộm đầy máu tươi đỏ thẫm, gò má tái nhợt, từng đường nét trên gương mặt rõ ràng, nhưng cho dù là anh đang chật vật như vậy, cũng không cách nào che giấu được vẻ trưởng thành, anh tuấn sẵn có của anh.
"Mẹ, mẹ sao thế ạ?"
Minh Lâm mở to đôi mắt sáng như trăng khuyết, ánh mắt dò hỏi.
Quái lạ, tại sao mẹ lại cứ nhìn chằm chằm vào mặt cái chú này thế không biết?
Chẳng lẽ bởi vì khuôn mặt chú ấy rất đẹp trai hay sao?
Nhưng mà quả thật là đẹp trai nha, người trong nội thành đúng là không giống nhau.
Ngoại trừ đẹp trai, còn có chút quen mắt nữa.
bác sĩ Linh vốn dĩ là một đóa hoa của mấy thôn lân cận.
Bình thường xóm trên có không ít thanh niên bởi vì muốn gặp nữ thần một cái mà phải giả vờ bị nhức đầu, lên cơn sốt, hoặc nhất định là khoa Nhi gì đó, có quá nhiều ví dụ về việc tự mình hại mình.
Nhưng bác sĩ Linh rất nghiêm túc, lúc nào cũng nói năng thận trọng, lạnh lùng với những người này.
Lâu ngày, càng ngày càng ít người giả vờ và trêu đùa hơn.
Nhưng mà nói đến chuyện thầm thương trộm nhớ, vẫn còn rất nhiều người, chỉ có điều mọi người kín đáo hơn một chút.
Tại sao Trần Văn Bảo lại tích cực như vậy nhỉ? Thật ra thì anh ta còn chưa tận dụng hết để có cơ hội đến gần bác sĩ Linh, giải quyết vấn đề hôn nhân của một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-that-quyen-ru/1871360/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.