Hóa ra, đúng là anh đang nói mớ.
Anh vẫn chưa hề tỉnh lại.
Hàng lông mày được cắt tỉa, dày, dài và đen, đường viền giữa lông mày và hàm dưới rõ nét, ngay cả khi anh đang hôn mê vẫn có thể mang đến cảm giác kiêu ngạo bướng bỉnh và khí chất cực lạnh lùng.
Mỗi năm trôi qua hoa vẫn vậy còn mỗi năm qua đi con người lại khác.
Thời gian như đang ngừng lại, ánh mắt của cô trước sau như một vẫn dừng trên khuôn mặt anh, không hề xê dịch chút nào.
Chính là không thể nào mà khống chế được cảm xúc, giống như muốn phá vỡ lồng sắt chui ra vậy, không chịu suy giảm.
Xa cách đã lâu.
Nước mắt lại chảy ra.
Cô lấy tay trái che lên trước mũi và môi của mình, một sự đè nén nặng nề khiến cho khó có thể gỡ ra được.
“Cốc.
Cốc.
Cốc.” Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên.
Cơ thể đang vẫn run rẩy của Tô Linh Vân ngay lập tức tỉnh táo lại, cô nghe thấy có người lo lắng hỏi han: “bác sĩ Linh, mọi chuyện đã ổn thỏa chưa, bây giờ tôi có thể vào bên trong được không?”
“...!Chờ một chút đã.”
Tô Linh Vân cố ngăn lại mọi cảm xúc, luống cuống rút tay ra khỏi bàn tay của người đàn ông, nhưng mà cho dù đối phương có đang bị cơn ác mộng khiến nói lảm nhảm thì sức lực của anh vẫn rất lớn.
Mặc kệ cô có dùng sức rút ra thế nào cũng không di chuyển được.
“Phải mất bao lâu vậy?”
Người bên trong sao có thể hiểu được tâm trạng đang lo lắng của Lê Chí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-that-quyen-ru/1871362/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.