Lê Hoàng Việt cướp lấy điện thoại di động của Trần Khả Như, sau đó nói thẳng vào điện thoại: "Lương Huy, tôi nói cho ông biết, ông muốn làm như thế nào thì làm như thế đó đi, chỉ có điều, nếu như ông tự chui đầu vào lưới mà đến thành phố Đà Nẵng, hoặc là chết, hoặc là chắc chắn sẽ vào tù mà ngồi đấy."
"Nực cười.
Thằng khốn."
Lương Huy có lẽ đã đập vỡ điện thoại, lúc này trong điện thoại đang phát ra một đoạn âm thanh bíp bíp bíp.
Lúc cuộc gọi kết thúc, toàn thân Trần Khả Như thoáng chốc co rúm lại, bỗng nhiên có cảm giác bị hơi lạnh xâm nhập vào cơ thể, điều hòa đã được tắt rồi, nhiệt độ tự nhiên trong phòng ngủ đã được khôi phục lại, không còn sót lại chút ấm áp nào.
"Trần Khả Như, em đang sợ à?"
Lê Hoàng Việt bước đến trước bệ cửa sổ, anh không chút do dự mà ôm lấy thân thể nhỏ nhắn đang khẽ run rẩy kia, cô mặc một bộ đồ ngủ mỏng như lụa, lúc ôm lên, còn có thể cảm nhận rõ được những hạt li ti trên cánh tay cô.
Sau đó, sự ấm áp vây quanh lấy cô.
"Em không biết."
Gần đây Trần Khả Như càng ngày càng sợ việc phải lựa chọn, bởi vì phía sau mỗi một lựa chọn, thường hay sinh ra hai loại kết quả hoàn toàn khác nhau.
sai một li đi một dặm.
"Em nhìn anh này."
Lê Hoàng Việt vặn gương mặt của cô qua, giữ chặt, ánh mắt của Trần Khả Như không còn chỗ nào để lẩn tránh, vì thế không thể không thẳng vào anh, sự bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-that-quyen-ru/1871366/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.