Sau khi nhận ra, mọi người phát hiện, người đàn ông này không phải là Bác sĩ cũng không phải là nhân viên của bệnh viện, bởi vì chiếc áo choàng của anh ta và bệnh viện có điểm khác biệt nhất định, ngược lại giống như là tùy ý mua ở một cửa hàng bên ngoài.
Camera của bệnh viện không phải loại độ phân giải cao, nên nhìn vào có chút không rõ, hơn nữa đối phương lại đeo khẩu trang, nếu sử dụng kỹ thuật xác định gương mặt thì cũng tốn một thời gian nhất định.
Từ trong hình ảnh thấy được Tống Quốc Minh vẫn chưa tỉnh lại, bộ dạng ngồi trên xe lăn vẫn đang hôn mê như trước.
Cuối cùng là do đồng bọn của Tống Quốc Minh hay là kẻ thù gây ra, mục đích đều khiến người ta khó hiểu.
Trần Khả Như có chút sốt ruột, Tống Quốc Minh giây trước vừa có chuyển biến tốt, giây sau đã bị người ta bắt đi, thật không giống như là một âm mưu dày công tính toán sao?
"Phiền anh, phóng to mặt người này to ra một chút."
"Nếu phóng to nữa, độ phân giải càng kém đi."
"Không sao, anh cứ phóng đi."
Trần Khả Như cúi người xuống, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính trong phòng theo dõi.
Cô lờ mờ cảm thấy người mang Tống Quốc Minh rời đi, nhất định là người cô quen, cho dù không quen biết thì cũng nhất định là có ân oán.
Giống như Trần Phương Liên, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, những kẻ lòng dạ khó lường như sài lang hổ báo kia, nghĩ mọi cách để tìm cơ hội báo thù.
Nửa năm trước, nửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-that-quyen-ru/1871368/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.