"Cứ coi như tôi đã chết rồi, không tốt sao?"
Trần Khả Như thì thào nói.
"Nhưng cô đã xuất hiện rồi!"
Đối mặt với sự bình tĩnh của cô, Lê Chí Cường cố kìm nén sự kích động trong người, như vẫn không có cách nào trở lại như bình thường được: "Vốn dĩ tất cả mọi chuyện đều đã trở lại bình thường, nhưng mà khi cô vừa xuất hiện thì cô phải biết trước sẽ có kết quả như vậy, cô không biết anh ấy đã vì cô mà làm...."
Nói được một nửa, đột nhiên Lê Chí Cường dừng lại.
"Nửa năm trước tôi đã đưa ra lựa chọn của mình rồi."
Dường như Trần Khả Như muốn củng cố thêm sự quyết tâm của mình, nên khuôn mặt cô cố gắng tỏ ra vô cùng lạnh lùng và nghiêm túc, lạnh giống như băng tuyết vậy.
Nếu như cô muốn đi tìm anh, thì đã đi từ lâu rồi.
Nếu như cứ dày vò lẫn nhau mãi, thà rằng không yêu nữa.
Vốn dĩ cô cho rằng đây là cách tốt nhất.
Ánh mắt Lê Chí Cường nhìn thẳng vào mặt Lê Hoàng Việt chưa từng di chuyển, thấy dáng vẻ chán chường yếu ớt của anh, thì nhíu mày lại, trong lòng không nhịn được sinh ra cảm giác chua xót: "Mợ chủ, cô cũng đã biết, nếu như hôm ấy không phải do tôi đánh ngất anh ấy, thì có lẽ cả hai người đều không sống nổi.
Những việc Tống Quốc Minh đã làm cho cô, Tổng giám đốc Việt cũng có thể làm được...!Tôi vẫn thường xuyên nghĩ lại, nếu như hôm ấy hai người đều không sống nổi, thì ít ra hai người cũng được ở bên nhau, còn tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-that-quyen-ru/1871370/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.