Là anh.
Trần Khả Như cho rằng mình có thể khống chế được cảm xúc của bản thân, dù sao thì Lê Hoàng Việt cũng đã cho cô thời gian hơn một tuần lễ để cô bình tĩnh lại, nhưng khi thật sự đối mặt với anh cô lại luống cuống không biết phải làm thế nào.
Cứ coi như cô là một kẻ đạo đức giả đi.
Đám bảo vệ xếp thành hai hàng đứng hai bên, Lê Hoàng Việt thì bước trên thảm đỏ vào trong, bộ âu phục được cắt may tinh xảo cùng với đôi giày da bóng loáng khiến cả người anh rất có tinh thần, giống như mặt trời ló ra sau đám sương mù vậy.
Nhìn bề ngoài có vẻ như vết thương của anh đã khỏi rồi, không còn chút dấu vết nào cả.
Trần Khả Như cứ đứng sững sờ như vậy, đôi mắt yên lặng nhìn anh chăm chú, thậm chí ngay cả trái tim cũng ngừng đập.
Hôm nay, Thành phố Đà Nẵng đã khác trước rất nhiều, Lê Hoàng Việt không còn ép buộc cô nữa, Trần Khả Như và an thiến đều không còn, chỉ có một mình anh thôi.
Trần Văn Bảo cực kỳ hâm mộ nói một câu đố kỵ: "Dáng vẻ ăn mặt giả vờ người đứng đắn này tôi chấm cho điểm tối đa, trời đang giữa mùa hè mà còn mặc âu phục thế này, không sợ bị cảm nắng sao?"
Trần Văn Bảo liếc nhìn chiếc áo phông ngắn tay lỗi thời của mình, trong lòng lập tức cảm thấy xấu hổ.
"Chú Bảo, xấu quá..."
Minh Lâm kéo chiếc áo phông của Trần Văn Bảo, dáng vẻ giống như đang xem một bộ phim truyền hình, cười híp mắt nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-that-quyen-ru/1871371/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.