Thứ gì quý giá nhất trên đời?
Chắc là tình thương của mẹ.
Trần Phương Liên chết vì cứu Kiên, đây là chuyện tốt duy nhất mà cô ta từng làm trên đời này!
Trần Khả Như bỗng nhiên không còn cảm giác gì đối với Trần Phương Liên nữa, dù là đồng cảm hay căm hận.
Người phụ nữ đã làm quá nhiều chuyện xấu này, rốt cuộc cũng nhận được hậu quả và kết thúc mà cô ta nên có.
"Lại đây."
Lê Hoàng Việt duỗi tay ra, đưa đến trước khuôn mặt nhỏ gầy của Kiên.
Ánh mắt của anh không hề dịu dàng hay yêu thương, mà lại mang theo sự lạnh lùng và kiên định mà anh vốn có.
Kiên ngẩn người, giơ bàn tay nhỏ của mình, đặt lên trên bàn tay anh.
Lê Hoàng Việt hơi dùng sức kéo, Kiên bèn nhảy ra khỏi cái thi thể đã bị đốt cháy khét, được Lê Hoàng Việt ôm vào trong ngực.
Trần Khả Như thấy rất rõ ràng, Kiên quả thật không hề bị tổn thương gì, trong mắt cậu bé đầy vẻ ngây thơ, đáy mắt còn mang theo vẻ sờ sợ.
Cậu bé rất kiên cường, rõ ràng chỉ mới là một cậu bé bốn tuổi nhưng còn dũng cảm hơn cả Minh Lâm, dù là lúc ở bên vách núi hay là lần nhà trẻ bị khống chế trước đó, cậu bé đều tỏ ra rất trưởng thành.
Trần Khả Như tin rằng, đứa trẻ này sẽ khác hoàn toàn với Trần Phương Liên.
Trẻ con chỉ cần được chỉ dẫn từng bước và có môi trường ảnh hưởng là có thể thay đổi.
May là, Lê Hoàng Việt cũng có suy nghĩ giống cô, nếu không, anh sẽ không quyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-that-quyen-ru/1871444/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.