Vẻ mặt Kiên ngơ ngác, trong đôi mắt không có chút biểu tình, tùy ý để người đối diện ôm lấy.
Thậm chí vì sự kích động mà Trần Phương Liên còn không ý thức được cơ thể của Kiên theo bản năng có hành động chống cự.
"Đến đây, Kiên, mẹ đưa con đi!"
Trần Phương liên không dám kì kèo quá lâu, kéo cánh tay của Kiên đi luôn, nhưng thân thể của cậu bé vẫn ỳ lại, lực kháng cự càng lớn, Trần Phương Liên kinh ngạc: "Sao vậy, tại sao lại không đi?"
"Cô thật sự là mẹ của cháu sao?"
Đôi mắt nhỏ mà trong suốt của Kiên đánh giá tỉ mỉ từ trên xuống dưới người đối diện, đưa ra nghi ngờ.
Vẻ mặt Trần Phương Liên cứng đờ, sự vui sướng khi mẹ con gặp nhau ngay lập tức bị phai nhạt đi, vừa hoảng sợ vừa vội vàng nói: "Đương nhiên là mẹ rồi, khoảng thời gian này mẹ gầy đi rồi, mẹ không cố ý bỏ rơi con một mình ở lại, lẽ nào đến cả giọng nói của mẹ con cũng không nhận ra sao?"
Kiên dùng ánh mặt xa lạ nhìn cô ta, dùng giọng trẻ con non nớt kiên định nói: "Mẹ của cháu là một người xinh đẹp, giọng nói của mẹ dễ nghe như chim sơn ca, cô không phải mẹ của cháu, cháu sẽ không đi theo cô đâu!"
"Kiên, mẹ chính là mẹ của con! Con nhất định phải đi theo mẹ!"
Sự lạnh lùng trong đôi mắt bé nhỏ ấy như kim châm vào cô ta, trong tim Trần Phương Liên bất thình lình xuất hiện cảm giác mất mát, túm lấy cổ tay của Kiên, cương quyết kéo đi.
Sở dĩ cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-that-quyen-ru/1871447/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.