Tâm trạng Trần Phương Liên dần kích động, tay nắm súng đang run rẩy.
"Thật là buồn cười, dù là cô hay là Trần Khả Hân, hay Lương Huy, mấy người luôn thích lấy sai lầm của mình đổ lên đầu người khác, đó là con đường mấy người chọn, sao lại đi oán trời trách đất chứ!"
Trần Khả Như nói chuyện không chút khách khí, cô đang đánh cược.
Rõ ràng Trần Phương Liên có cơ hội giết cô, lại chậm chạp không ra tay, nghĩa là cô ta cũng không tính giết cô, mà là có âm mưu khác.
"Im miệng! Trần Khả Như, tất cả những chuyện này đều là lỗi của cô, ai bảo năm đó cô không biết xấu hổ mà lăn lên giường với Hoàng Việt chứ!"
"Cô Trần Phương Liên, có cần tôi nhắc nhở cô không, năm đó cô và Hoàng Việt chia tay có liên quan gì đến tôi sao?"
"Cô thì biết cái gì?"
Cả khuôn mặt Trần Phương Liên trở nên trắng bệch, bị Lê Hoàng Việt khống chế mấy tháng, cô ta cảm thấy mỗi ngày đều giày vò giống như bị lửa thiêu đốt dày vò, cảm giác căm hận và sợ hãi này bất cứ lúc nào cũng có thể kéo tới, bao phủ toàn thân.
Cô ta liều mạng dùng tay kéo chút ít tóc đáng thương trên đầu, cuồng loạn gầm lên: "Lê Hoàng Việt nói gì với cô, sao anh ta dám nói? Sao anh ta dám?"
Đôi mắt Trần Khả Như hơi híp lại, dần xem thấu vỏ bọc hổ giấy và tâm trạng tan vỡ của cô ta, hùng hổ nói: "Người phụ nữ xinh đẹp lúc nào cũng nói yêu Lê Hoàng Việt, sao vừa đảo mắt lại làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-that-quyen-ru/1871445/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.