Anh càng ngày càng thích thân mật như vậy, bất chấp thời gian, địa điểm hay hoàn cảnh.
Một câu nói của anh cũng có thể khiến trái tim của cô cảm thấy muốn phát nổ, không được yên ổn.
Cô ngẩng đầu xem chị Hoa có còn ở bên cạnh không, may quá, chị ấy không có ở đây.
Không hổ là bảo mẫu của Lê Hoàng Việt, tầm nhìn quả là không bình thường.
Cô than thầm trong lòng, mũi anh đúng là quá mẫn cảm, tinh thần của cô lại căng lên như dây đàn.
Anh chạm vào chiếc cổ thanh tú của cô rồi bắt đầu nhẹ nhàng dò xét, anh đã quá quen thuộc với mùi hương trên người cô, chỉ thiếu điều ngửi cái nhận ra luôn.
Trần Khả Như đẩy anh ra và nói thật: “Là của người nhà bệnh nhân.”
“Phụ nữ à?”
“Vâng.” Trần Khả Như không muốn tiếp tục chủ đề này nữa nên đuổi anh ra: “Em vẫn chưa ăn xong cơm đây này, anh đừng quấy rầy em.”
Nhưng Lê Hoàng Việt nhất quyết không buông tha cho cô, anh ngồi xuống bên cạnh rồi bắt đầu nhìn chằm chằm cô: “Em ăn đi, anh không làm phiền em.”
Sau đó, anh thực sự ngồi đó giống như một bức tượng, khuỷu tay chống lên bàn ăn, đôi mắt đen không hề chớp một lần nào cả.
Ánh mắt này quá thiêu đốt.
Trần Khả Như bưng bát cơm lên anh, miệng cô nhai thức ăn nhưng không nuốt xuống được.
Trên bàn ăn, nơi nhạy cảm này lại khiến cô liên tưởng đến những ký ức xấu hổ đó.
Ngày hôm đó, hai người lộn xộn ở đây xong thì cô mệt đến mức không kịp dọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-that-quyen-ru/1871470/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.