Chẳng lẽ Lê Hoàng Việt cố ý không muốn cô đi?
Trần Khả Như vừa tức giận vừa buồn cười, cô hỏi: “Anh Vương, có phải giám đốc Việt bảo anh làm như vậy không?”
“…Mợ chủ, mợ đang nói gì vậy, tôi nghe không hiểu.”
“...”
Giả vờ đi, giả vờ nữa đi, trong lòng Trần Khả Như đã nhận ra chuyện này.
Cô nhớ lại tối qua, có người nào đó nói hùng hồn như vậy mà không nay lại âm thầm làm ra chuyện này? Lê Hoàng Việt thật đúng là nhỏ nhen, hiến tủy không khác gì so với hiện máu cả, đến một chút máu anh cũng không muốn hiến.
Nhưng Trần Khả Như không thấy tức giận mà cảm thấy rất ngọt ngào.
Có một người nuông chiều cô vô điều kiện, yêu thương cô và chuyện gì cũng nghĩ cho cô đầu tiên thì cô cần gì phải so đo với người đó chứ?
Nhưng cô đã đổi ý, hôm nay cô nhất định phải tới được bệnh viện ở thành phố bên cạnh, nếu không ngày mai Trương Phước Thành sẽ đưa con gái của ông ta đi.
Nếu như không gặp được một lần thì không phải đáng tiếc sao?
“Anh Vương, anh gọi xe tới đây đi.”
“...!Vâng thưa mợ chủ.”
Nhìn thấy mặt trời trên đầu đã dần dần chuyển về phía tây, đã hơn 3 giờ rồi.
Trần Khả Như cau mày, nếu đợi thêm mấy tiếng nữa thì trời tối mất.
Bây giờ cô đang đứng trên đường tỉnh lộ, hai tay khoanh trước ngực, chiếc váy đen của cô bị những chiếc xe qua lại thổi bay, tâm trạng cô rất phức tạp.
Mặc dù có rất nhiều chiếc xe cao cấp dừng lại, quan tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-that-quyen-ru/1871471/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.