Tên thần kinh này sẽ đưa cô ấy đi đâu đây?
Lẽ nào anh ta không hề sợ Lê Hoàng Việt sao? Sao anh ta có thể làm ra chuyện to gan như vậy chứ? Trần Khả Như thật khó tưởng tượng ra.
Đáng ra lúc này phải sóng yên biển lặng nhưng không hiểu vì sao sóng gió lại nổi lên.
Cô lại một lần nữa rơi vào nguy hiểm sao?
Tất cả những điều này đều có liên quan với nhau.
Có lẽ Hứa Mặc đã đến đây, Mike nhất định không đạt được mục đích.
Trần Khả Như tự an ủi mình.
Nhưng Mike đi thẳng một lèo mà không hề vấp phải sự cản trở nào, anh ta vô cùng thuận lợi chuyển cô ra đến xe.
Bây giờ trời đã tối hẳn, từng giây từng phút một đang trôi qua, cô cảm thấy sức lực trên cơ thể mình dần dần hồi phục.
Mike vừa lái xe vừa nói chuyện với Trần Nhi.
Lúc này hai người này đang nói chuyện với nhau bằng tiếng lúc ở Ý, cũng khá giống với tiếng Anh, chỉ có điều tiếng Anh mà bọn họ nói là tiếng Anh theo kiểu Ý, nghe lên cũng có ít nhiều khác biệt.
Ý nằm gần biển giống Việt Nam, màu da cũng khá giống nhau, nhìn chung thì khá giống người Thái Lan nên lúc đầu Vũ Tuyết Trang tưởng Mike là lai với người Thái.
Nếu nói đến nước Ý thì phải ngược lại lịch sử tới thời nhà Tấn, có rất nhiều người Việt di cư sang đó, đương nhiên đó là những dã sử lưu truyền.
Đất nước đó cũng có lịch sử và dân của mình nhưng sau này có nhiều người khác quốc tịch kết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-that-quyen-ru/1871473/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.