Người phụ nữ này!
Trần Nhi không thể nào ngờ bản thân mình lại bị người ta tính kế! Đối thủ lại còn là người phụ nữ mà cô ta từ trước tới nay luôn coi thường.
Khi nỗi buồn đau qua đi, trước mắt là một màu đen mù mịt, đôi chân đã mềm nhũn, tê dại ngã xuống mặt đất.
Chiêu đánh lén lần này của Trần Khả Như quả là lợi hại nhưng có điều cũng chỉ có thể sử dụng một lần, hơn nữa còn phải nhân lúc đối phương không kịp phòng bị chứ không thể dùng quá nhiều lần được.
Thấy Trần Nhi đã rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cô không dám chậm trễ thêm một giây phút nào nữa, vội vàng chạy tới bên đường muốn hòa vào dòng người ở đó, chỉ tiếc bây giờ đã quá muộn rồi, người qua lại trên đường lúc này thật sự rất ít.
Đột nhiên trước mắt Trần Khả Như sáng ngời, thoáng nhìn thấy phía trước có một nhà trọ nhỏ, bên cạnh còn có một bốt điện thoại công cộng.
“Ông chủ, có thể giúp tôi báo cảnh sát được không?”
Cô vội vàng nói, thỉnh thoảng lại phải nhìn ngó xung quanh, bộ dạng chật vật vô cùng đáng thương.
Bác gái bên cạnh quầy định nói: “Điện thoại có thể dùng được, cô tự mình gọi đi…”
Thì đột nhiên một kêu thất thanh cắt ngang câu nói, ánh đèn tắt đi, không gian xung quanh bị bóng tối bao trùm, bác gái sợ tới mức run bần bật nói: “Tôi không biết gì cả, tôi không nhìn thấy cái gì cả…”
Người đó vừa mới chạy đi đã không thấy bóng dáng đâu nữa.
Trần Khả Như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-that-quyen-ru/1871474/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.