Không hề trách cứ, cũng không oán trách.
Lê Hoàng Việt đối xử với cô hoàn toàn chỉ có bao dung và yêu thương.
Trần Khả Như đột nhiên nở nụ cười, cô cảm thấy một người đàn ông mạnh mẽ quyết đoán như Lê Hoàng Việt đúng là người đàn ông của cô.
Cô không hề phải thay đổi gì cả, chỉ cần ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, để anh che chở, hưởng thụ sự bảo vệ và chăm sóc của anh, yên tâm thoải mái mà sống.
Lê Hoàng Việt cảm thấy từng câu nói của anh đều vô cùng cảm động, lông mày anh khẽ nhướng lên, đôi mắt có chút đắc ý nhưng rõ ràng biểu cảm của người phụ nữ này hoàn toàn lạnh nhạt, không chút cảm động đúng là lãng phí tình cảm của anh.
Trần Khả Như đột nhiên dang rộng hai tay ra, khi anh còn chưa kịp chuẩn bị, cô vòng tay ôm chặt lấy anh, cả người cô dán sát vào người anh như hòa vào làm một.
Cảm giác mềm mại ấm áp này khiến Lê Hoàng Việt hoàn toàn bị lấy lòng rồi.
Anh vòng tay ôm lấy cô, cái ôm của hai người ngày càng chặt hơn.
“Hoàng Việt, sau này em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa.”
Tưởng tượng đến hoàn cảnh nguy hiểm của bản thân mình vừa rồi, trong lòng Trần Khả Như có chút khó chịu, cho tới bây giờ cô vẫn không ngừng trách bản thân mình đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng như vậy, suýt chút nữa thì không giữ được mạng sống nữa, cô không biết nói gì hơn.
“Cô gái ngốc này.”
Lê Hoàng Việt không nhịn được cảm thán một câu, giọng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-that-quyen-ru/1871475/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.