Lê Hoàng Việt thề chắc nịch, trong đôi mắt toát lên sự ngang ngược của vương giả.
Giống như có anh ở đây là có thể che gió tránh mưa, ngăn chặn tất cả nguy hiểm.
“Vâng.”
Trần Khả Như dùng sức gật đầu, không kìm được mà ôm chầm lấy anh.
Bởi vì sự dũng cảm không biết sợ của Lê Hoàng Việt mà trong lòng cô thanh thản hơn rất nhiều.
Nếu như tất cả mọi chuyện thuận lợi thì tốt, nhưng nếu như xảy ra bất cứ chuyện gì thì cô tin mình có thể cùng Lê Hoàng Việt cùng nhau đối mặt, đồng cam cộng khổ, phúc họa tương y.
Nghĩ thông suốt những điều này, Trần Khả Như đã tích tục tâm tình bao nhiêu ngày nay, cuối cùng cô cũng đã phá vỡ được sự lo lắng này mà có được dũng khí một lần nữa, nở nụ cười thật lòng.
Trước kia cô đã cố gắng vượt qua biết bao nhiêu gian khổ, huống hồ là bây giờ?
Đã tìm được chiếc xe Volkswagen có ý đồ mưu sát đó, tài xế bị người ta mua chuộc, còn những manh mối khác thì không điều tra ra được.
Nếu như thật sự muốn đối phó với một người thì tất nhiên sẽ có rất nhiều các.
Cứ chỉ bảo vệ và đề phòng thì quá bị động, chúng ta cần phải chủ động xuất kích thì mới có thể chiến thắng, khổ một lần nhưng thoải mái cả đời.
Lê Hoàng Việt khẽ vuốt ve đỉnh đầu cô, đu đưa như không có chuyện gì nhưng lời nói lại rất lạnh lùng: “Em yên tâm, lần này anh sẽ khiến cho những con chuột chui rúc trong bóng tối ấy phải trả một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-that-quyen-ru/1871486/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.