Nghe thì có vẻ rất nghiêm túc, nhưng thật ra lại rất hời hợt, tiểu hòa thượng niệm kinh, khẩu xà tâm phật.
Trần Khả Như không biết những cô dâu mới khác sẽ như thế nào, cô thật sự rất hồi hộp, căng thẳng trong cuộc hôn nhân đầu tiên của mình.
Đám cưới ba năm trước được tổ chức rất qua loa, thậm chí cô còn không được nhìn thấy mặt Lê Hoàng Việt vậy mà vẫn cưới.
Đôi khi duyên phận trên đời này thật khiến người khác không thể nào ngờ đến.
Trong bầu không khí yên tĩnh và nghiêm túc, cha xứ hắng giọng: "Lê Hoàng Việt, xin hỏi con có đồng ý lấy cô gái này làm vợ hay không, cho dù là nghèo khó hay giàu sang, ốm đau hay khỏe mạnh hoặc bất cứ điều gì khác cũng đều sẽ yêu quý, thông cảm, chăm sóc, tôn trọng cô ấy, không bao giờ lìa xa cho đến khi về già hay không?"
Nhìn thẳng vào ánh mắt cô, Lê Hoàng Việt dõng dạc nói: "Con đồng ý."
Trong đôi mắt dường như có muôn vàn yêu thương, cao hơn cả núi, dài hơn cả sông.
Cha xứ lại hướng ánh mắt về phía cô dâu xinh đẹp: " Trần Khả Như, xin hỏi con có đồng ý lấy Lê Hoàng Việt làm chồng, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì thì vẫn chung thủy, không thay lòng hay không?"
Trần Khả Như mỉm cười nói: "Con đồng ý."
Lúc này cả nhà thờ vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, không ít người thân và bạn bè, nhất là đám người Lê Nam Vỹ, Nguyễn Phương Thanh và Vũ Tuyết Trang vẻ mặt đầy xúc động, thậm chí còn ứa nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-that-quyen-ru/1871487/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.