"Tuyết Trang, chị nghe nói hôm nay cho phép đốt pháo hoa, chẳng nhẽ em định?"
"No, cái gì...!Em thích xem pháo hoa nhất...!Không, chị Khả Như, hai người phải nghĩ cho cái người có mét sáu chứ, tốc độ chỉ có thế này thôi..."
"..."
Hoàng hôn nhạt dần, chuyển thành màn đêm xanh thẫm.
Trong nháy mắt, ánh sáng trắng chói lọi phóng lên giữa không trung, pháo hoa rực rỡ nở bung bầu trời.
Tiếng pháo nổ rộn rã, tiếng hò reo của những người xung quanh, bầu trời muôn sắc ngàn tía tạo nên một khung cảnh sôi động và náo nhiệt, nhiệt độ xuống thấp không ngăn được sự nhiệt tình của mọi người, rõ ràng cảm thấy khoảnh khắc này ấm áp như mùa xuân.
"Đẹp quá đi mất!"
Bạn học Vũ Tuyết Trang vui như mở cờ trong bụng, đáy mắt lóng lánh ánh lửa đẹp đẽ.
Người ta nói phụ nữ thích hoa, đúng là không sai, pháo hoa cũng có tác dụng tương tự.
"Đúng vậy."
Cô ấy rõ ràng đang thầm lẩm bẩm, nhưng lại nghe thấy bên cạnh có tiếng trả lời.
Vội vàng quay đầu lại, hóa ra là Lê Chí Cường, cái tên này!
"Đúng cái đầu anh ấy!"
Cô lơ đãng nói.
Sau đó, Vũ Tuyết Trang mới cẩn thận suy nghĩ về vấn đề giữa cô và Lê Chí Cường, hóa ra mọi chuyện chỉ là do cô quá để ý, người ta vốn không quan tâm, hơn nữa chưa từng để tâm đến cô ấy.
Chuyện mặt dày như thế, một lần là đủ.
Vũ Tuyết Trang đang định đi khỏi đây, Lê Chí Cường ngăn cô ấy lại: "Vũ Tuyết Trang, cô đang hẹn hò với bác sĩ La cùng bệnh viện à?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-that-quyen-ru/1871553/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.