Cô nghiêm nghị nói: "Giám đốc Việt, chị Khả Như và bé gái bình an vô sự, nhưng bé trai..."
"Bé trai thì thế nào?"
Lê Hoàng Việt nín thở hỏi, lông mày nhíu chặt.
Lê Hoàng Long và Nguyễn Phương Thanh trở nên căng thẳng, đặc biệt là Nguyễn Phương Thanh, bà rất mong chờ cháu trai của mình, nếu cháu trai có chuyện gì xảy ra, bà sẽ thực sự lo lắng.
Vũ Tuyết Trang giải thích: "Đừng sốt ruột, bé trai và bé gái chưa đủ tháng, bé trai nhẹ hơn bé gái, vì vậy...!Cả hai đứa trẻ hiện đang ở trong lồng ấp vô trùng, có thể cần phải theo dõi mấy ngày."
Ý của bác sĩ Trang rất rõ ràng, tuy rằng bé gái ở trong lồng ấp, nhưng cuối cùng vẫn có thể an toàn, nhưng bé trai thì không chắc chắn, cần phải quan sát một thời gian, nếu mọi mặt ổn định thì mới có thể thực sự yên lòng.
"Liệt tổ liệt tông nhà họ Lê nhất định phải phù hộ cho cháu trai con bình an!"
"Nhất định sẽ bình an vô sự."
Nguyễn Phương Thanh và Lê Hoàng Long lảm nhảm vài lời, nhưng Lê Hoàng Việt hoàn toàn không nghe, thế này đã quá tốt so với những gì anh dự tính.
Đến giờ phút này, xảy ra chuyện gì bất ngờ anh đều có thể chịu đựng.
Anh hơi nhướng mắt, mặt không cảm xúc nói: "Tôi vào xem cô ấy được không?"
"Được, thuốc mê còn chưa hết, chị ấy chưa tỉnh lại sớm vậy đâu."
Vũ Tuyết Trang nhìn biểu hiện nặng nề của mấy người có mặt mà cảm thấy rất khó chịu, nhưng cô ấy hiểu mọi người đều đã cố gắng hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-that-quyen-ru/1871555/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.