Lê Hoàng Việt hơi kinh ngạc, nhưng không có ý từ chối.
Chẳng mấy khi được hưởng thụ lộc ân của mỹ nhân.
Bình thường Trần Khả Như thường thích nhắm mắt, chỉ trách khoảng cách bàn quá xa, vị trí không đúng.
Khi cô mở mắt ra, mắt Lê Hoàng Việt mang ý cười rơi vào đôi mắt trong veo của cô.
Đôi mi dày, dài, lúc chớp mắt cực kỳ mê người.
Rượu không say, người tự say, mắt Trần Khả Như lộ vẻ quyến luyến.
"Xin lỗi, thưa anh chị, thức ăn anh chị gọi đã mang lên đủ rồi ạ."
Bên cạnh có tiếng loong coong, người phục vụ không hiểu chuyện đột nhiên xuất hiện, làm bầu không khí ngọt ngào của hai người trở nên lúng túng.Trần Khả Như đam lao thì phải theo lao, hai tay cùng hai má bắt đầu nóng lên, buông không xong mà giữ cũng chẳng được, mất mặt quá!
Cô đột nhiên trở nhanh trí: "Anh đừng nhúc nhích, trong mắt anh có thứ gì đó, em thổi giúp anh."
Dứt lời, làm bộ thổi phù phù lên mặt người nào đó, khóe miệng Lê Hoàng Việt Thành khẽ cong, trong mắt mang theo ý cười.
Người phụ nữ này đúng là rất để ý thể diện.
Nhìn thấy người ngoài rời đi, Trần Khả Như thở ra một hơi, định bỏ tay ra, nhưng bị Lê Hoàng Việt bắt lấy, không cách nào chạy thoát.
"Anh làm gì thế?"
Trần Khả Như bình thường sẽ dễ xấu hổ như này, cô đặc biệt không thích Lê Hoàng Việt làm xằng làm bậy ở nơi công cộng, đây là điều cấm kỵ của cô.
Ánh mắt Lê Hoàng Việt ngưng lại hỏi: "Câu này phải là anh hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-that-quyen-ru/1871559/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.