"Em biết, cô ấy là bác sĩ Khả Như, trước kia là bác sản khoa chúng ta, cũng là vợ của giám đốc tập đoàn Á Châu, đồng chủ nhân của bệnh viện."
"Không phải cô ấy sinh hai đứa bé sao? Đứa bé trai tình hình không khả quan lắm."
"Hả?"
"Trưởng khoa Sơn bảo mọi người giấu đi, đừng để truyền ra."
"Thế mà chị còn nói, bé cái mồm một tí...!suỵt..."
Trần Khả Như vừa nghe vậy, bước chân dừng lại, thân thể như bị sét đánh trúng, một lúc lâu sau vẫn không phản ứng lại.
Phản ứng của những người phụ nữ đã sinh con có phải thường chậm chạp hơn chút.
Cô cắn đôi môi khô khốc của mình, lẩm bẩm: Mấy cô ấy nói thật sao?
Sao có thể?
Chần chừ một chút, sau đó cô bước nhanh, loạng choạng, như thể có thể ngã bất cứ lúc nào, nhưng đi mấy bước, một người xuất hiện trước mặt chặn đường cô.
"Tại sao em lại ra khỏi giường?"
Giọng Lê Hoàng Việt mang nặng sự không vui và trách móc.
Người phụ nữ không nghe lời này, thực sự không biết làm sao với cô ấy.
“Em muốn gặp bọn trẻ, Hoàng Việt, em muốn thấy con.” Cô ngẩng đầu lên, kiên định lặp đi lặp lại.
Từ trong đôi mắt cố chấp của cô, Lê Hoàng Việt đột nhiên hiểu ra điều gì đó, loại chuyện này vốn dĩ là giấy gói lửa, Vũ Tuyết Trang chết tiệt không giỏi nói dối, có thể dễ dàng bị bại lộ.
"...!Được."
Bây giờ, Lê Hoàng Việt không có lý do gì để lừa cô, mấy ngày nay tình trạng của cô đã tốt lên rất nhiều, luôn muốn cho cô chấp nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-that-quyen-ru/1871558/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.