Bên trong, mấy bác sĩ và y tá đã vây quanh đó: “Xảy ra chuyện gì vậy? Có ai bị thương à?”
Mọi người cứ xôn xao hết cả lên, cứ người này một lời, người kia lại một câu.
Mí mắt của Đào Cúc Vân cứ liên tục giật giật dữ dội, trong lòng có một linh cảm mơ hồ nào đấy không được tốt đẹp cho lắm.
Trưởng thôn hít một hơi thật sâu rồi nói: “Đường núi ở đây vốn đã hẹp rồi, lại còn có mưa to xuống làm lầy lội hết cả, tầm nhìn thì thấp.
Một chiếc xe vì có thể do không chú ý mà chạy với tốc độ quá nhanh nên đã xảy ra tai nạn.”
Một chiếc xe địa hình đã va chạm cùng với một xe buýt đưa đón học sinh tiểu học.
Để tránh được chiếc xe buýt của trường học, chiếc xe địa hình kia đã bẻ lái rồi tông phải cạnh núi gần đó rồi lật ngửa.
Nơi xảy ra tai nạn gần bên này cho nên trưởng thôn nhận được điện thoại kêu cứu đã vội vàng chạy đến đây gọi xe cứu thương tới cứu người.
“Vậy thì còn chần chừ gì nữa.
Lưu Thảo, Tuyết Trang và hai người còn lại kia nữa, lập tức lên đường ngay!”
Bác sĩ Tuấn, người phụ trách cho đội ngũ y tế của bệnh viện số một nghiêm túc mà phân việc.
Mặc dù mọi người đều chưa từng ra ngoài để làm mấy hoạt động như cứu hộ này, nhưng các hoạt động cứu người trong bệnh viện thì họ làm hàng ngày rồi.
Mấy bác sĩ nam đương nhiên là phải đi đầu tiên.
“Bác sĩ Tuấn, tôi cũng đi.”
Đào Cúc Vân do dự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-that-quyen-ru/1871732/chuong-396.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.