Tuổi trẻ, da dẻ mịn màng, vẻ đẹp trong veo đơn thuần ngọt ngào của cô gái đều được cô chiếm lấy hết hoàn toàn.
Đào Cúc Vân đang chìm trong giấc mộng toát lên sự đáng yêu khéo léo.
Rõ ràng nhìn bề ngoài cô vô cùng dịu dàng, nhưng tại sao miệng lại có thể nói ra những từ ngữ chua xót lạnh lùng không hợp với độ tuổi như vậy, giống như rất dễ dàng không hề tốn công.
Thật sự khiến người ta vừa đáng giận nhưng lại khó có thể nào mà quên được.
Đỗ Nhất Minh xảy ra tai nạn xe, chẳng phải cô vô cùng lo lắng sao? Cô vất vả ngày đêm mà ngủ trên đầu giường, lẽ nào cô đã chăm sóc anh cả một đêm sao?
Nghĩ đến điều này, Đỗ Nhất Minh không khỏi cảm thấy tâm trạng rất tốt, khóe miệng nở nụ cười mờ nhạt.
Dường như tất cả những điều mình phải chịu từ cơn đau trên cơ thể, sự đau nhức do bị lật xe ngày hôm qua cùng với lòng tự trọng khi bị người ta đánh và khinh thường đều tiêu tan hết.
Đào Cúc Vân ơi Đào Cúc Vân, bên ngoài em giả vờ như không để ý, nhưng thật ra trong lòng cô đang quan tâm đến tôi đúng không?
Đào Cúc Vân cảm thấy bên tai mình nong nóng, khi mở mắt ra thì phát hiện hình như cơ thể của Đỗ Nhất Minh đang cử động, lông mi anh cũng hơi run rẩy.
Anh tỉnh lại rồi sao?
Đào Cúc Vân đứng lên, trong đầu hơi mông lung, cơ thể cũng eo mỏi lưng đau.
Sau khi dụi mắt, cô vô thức đưa tay lên chạm lên trán của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-that-quyen-ru/1871733/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.