Loại cảm giác này thật sảng khoái.
Khuôn mặt của Đào Cúc Vân thể hiện sự tự tin lại nhờ việc bảo đảm của Đỗ Nhất Minh, nhưng nhiều hơn nữa là sự quyết tâm và chân thành của Đỗ Nhất Minh.
Làm cho cô ấy dù có như thế nào cũng không bỏ cuộc một cách dễ dàng.
Trừ phi đối phương buông tay trước.
“Tốt, tốt, tốt!” Phan Thanh Hương vỗ một cái đứng lên, ngực phập phồng kịch liệt, đôi mắt hơi trừng to, lửa giận bị đè nén, không thể hoàn toàn phát ra.
Trước khi đi, Phan Thanh Hương với ánh mắt lạnh lùng cảnh cáo"Vậy chúng ta hãy cùng chờ xem!"
Bà đã hạ mình ba lần bốn lượt cố hết sức khuyên giải nhưng đứa con gái này vẫn dầu rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, hồ đồ ngu xuẩn không thể chữa được, cho nên bà không thể nhịn lại mà dùng khuôn mặt hoà nhã để nói chuyện được nữa!
Đào Cúc Vân quả nhiên không phải là nhân vật tầm thường.
Có thể thấy trước kia cô ta đã chơi trò lạt mềm buộc chặt.
Ngay cả đến Nhất Minh, nó đã giao du cùng đám phụ nữ lâu như vậy mà cũng bị cô ta lừa! Loại phụ nữ tâm tiw thâm trầm như vậy thì bất luận là có tiền hay không có tiền, có quyền hay không có quyền thì cũng không thể để cô ta gả cho Nhất Minh được.
Vừa nghĩ tới con hồ ly tinh này ở ngay dưới mắt bà quyến rũ con trai bà, huyết áp Phan Thanh Hương lại dâng cao, đầu choáng mắt hoa.
Nếu không phải bà phản ứng nhanh thì nói không chừng hai đứa nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-that-quyen-ru/360211/chuong-410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.