Cảm giác có người đẹp ở trong lòng, quả thực quá thỏa mãn rồi.
Bởi vì lực chú ý bị dời đi, Đỗ Nhất Minh căn bản không đem nội dung bộ phim để vào mắt.
Lúc này, Đào Cúc Vân vẫn luôn cảm thấy có một đạo ánh mắt vẫn dán vào cô.
Cô muốn biết được, rạp chiếu phim thật sự quá tối, chẳng lẽ vẻ đẹp trời sinh của cô khiến cho người khác phải rình coi?
Thôi đi, vẻ đẹp trời sinh cũng phải là Đỗ Nhất Minh người đẹp trong mắt hóa Tây Thi mới đúng, bản thân Đào Cúc Vân biết, cô nhiều lắm là mang vẻ đẹp dạng thanh thuần thanh tú như ngọc bích mà thôi, cùng với cái loại vẻ đẹp diễm lệ khí chất xuất chúng gì gì đó căn bản là không dính dáng.
Chẳng qua, mỗi người đều có sở thích riêng và sở thích của mọi người là khác nhau, đó là điều bình thường, cô cũng không có ý nghĩ hạ thấp bản thân mình.
Có lẽ ở trong mắt của Đỗ Nhất Minh lúc này, cô còn xinh đẹp hơn cả tứ đại mỹ nhân.
Lúc hết phim, đôi tình nhân vẫn ôm dính lấy nhau một chỗ, ngọt ngọt ngào ngào.
Thẳng đến khi ngọn đèn trong rạp chiếu phim sáng choang, lúc dì quét dọn vệ sinh đi tới, mặt Đào Cúc Vân đỏ bừng tới mang tai lôi kéo Đỗ Nhất Minh chạy trốn.
Thật là...!thật là mất mặt quá!
Không chừng lát nữa dì dọn vệ sinh lập tức sẽ cùng các đồng nghiệp tám chuyện trêu ghẹo cho mà xem, ngày hôm nay tôi gặp một đôi nam nữ hai người ôm thành một khối đến nỗi mà phim chiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-that-quyen-ru/360213/chuong-409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.