Kể từ khi Đỗ Nhất Minh cãi nhau với Phan Thanh Hương, bà ta đã không quan tâm đến con trai trong một thời gian dài, nhưng bà ta phát hiện ra mấy ngày này con trai đều trở về rất đúng giờ, lại không quá mười giờ, hơn nữa trong phòng cũng không có mùi rượu, ban ngày cũng thành thật đi làm, cũng không nghe nói anh vướng víu không rõ với phụ nữ nào.
Kỳ quái, sao Đỗ Nhất Minh đột nhiên lại nghe lời vậy.
Chắc chắn có mờ ám.
Tuy nhiên hai mẹ con còn vẫn chưa nói chuyện, tranh thủ thời khắc giao thừa, Đỗ Trí Quốc về nhà, cuối cùng cả nhà cùng nhau ăn cơm.
Mặc dù nói Phan Thanh Hương không muốn nhìn thấy con gái ngoài giá thú Đỗ Lan Anh, nhưng đã nhiều năm như vậy, bà ta đã học cách được kiềm chế ở trước mặt Đỗ Trí Quốc, nếu không thì có thể làm gì sao, mọi người thật vất vả mới tụ tập với nhau chẳng lẽ lại đi cãi nhau? Cũng may Đỗ Lan Anh là một người thông minh thức thời, biết giữ bổn phận suốt hai mươi năm, không đến nổi quá khiến người chán ghét, nên bà ta cũng chấp nhận sự tồn tại của Đỗ Lan Anh.
Trên bàn cơm, bầu không khí vẫn trầm mặc như mọi khi.
Đỗ Nhất Minh lại giống như không sao, anh vừa ăn, vừa ăn vừa nghịch điện thoại di động, thỉnh thoảng còn mỉm cười.
“Có chuyện gì vậy, thật vất vả người một mới sum họp, là đồ ăn không hợp khẩu vị à? Làm sao không ai muốn nói vậy?” Lúc đầu Phan Thanh Hương không tính tức giận, nhưng tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-that-quyen-ru/360214/chuong-408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.