Editor: Quỳnh Nguyễn
"Mẹ biết. Ân Ân cũng cần phải ngoan, phải nghe lời." Tại nhà trẻ nghe cô giáo, tại nhà chú Lý cũng phải nghe chú Lý nói, biết không?"
"Biết rõ!" Mộ Thanh Vũ còn muốn nói gì, bỗng nhiên phòng trà nước bị người kéo ra, Lãnh Vân Lâm nhìn cô ở bên trong trốn tránh gọi điện thoại có chút không vừa ý: "Cô đang làm những gì!"
Thanh âm anh rất trầm thấp, hiển nhiên là không cao hứng. Bên kia thanh âm Ân Ân thanh thúy vang lên. "Mẹ, bên kia có thanh âm chú?"
"Ngoan, đợi lát nữa tôi lại gọi cho." Mộ Thanh Vũ nhanh chóng tắt, sau đó không nói hai lời xóa bỏ tin tức trò chuyện, hơn nữa tắt máy.
Cô không muốn để cho Lãnh Vân Lâm biết Ân Ân tồn tại, đương nhiên cũng không tất yếu cho anh biết chuyện tình Lý Tiêu Nhiên.
"Em gọi điện thoại với ai?" Lãnh Vân Lâm cau mày, cực kỳ mất hứng.
Anh vừa mới làm việc xong, hiện tại thời gian đã bảy giờ, bụng có chút đói, nhưng mà ra cửa văn phòng lại nhìn không thấy cô.
Gọi điện thoại, cư nhiên đường dây bận, anh một đường đi tới, nghe được phòng nước bên này có người nói chuyện. Đẩy cửa vào liền thấy Mộ Thanh Vũ tựa vào ở một bên, nắm di động, khóe miệng tràn đầy ý cười.
Anh nhìn ra được tới, biểu tình cô là chân thật.
Mộ Thanh Vũ đem di động thu vào trong túi, cô rất muốn thay một biểu tình dịu ngoan, nhưng mà vô luận cô làm như thế nào lại không thay đổi biểu tình của mình được, cuối cùng đành phải khô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-truoc-co-doc-hop-dong-hang-ty-doat-con/1355727/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.