Editor: Quỳnh Nguyễn
"Bảo bối. Anh cảm thấy được em tự mình làm cho anh sẽ càng tốt, em cảm thấy được không?"
Rõ ràng một câu mềm nhẹ bị anh tựa vào gần như vậy để cho hô hấp cô có chút không ổn định. Cô hơi hơi tránh ra: "Vân Lâm, tay nghề của em quá kém."
"Nếu em không cho anh ăn no, anh đây đành phải ăn em!" Anh cười hung hãn giống như con sói đã bổ nhào con mồi, hài lòng nhìn con mồi dưới móng sắc phí công vùng vẫy.
Mộ Thanh Vũ sợ hãi cá tính người này. Cô vốn cho rằng Lãnh Vân Lâm là nghiêm cẩn, cơ hồ không có gì có thể để cho anh dao động quỹ đạo của mình, bất kể đối với phụ nữ hay là đối với công việc.
Nhưng mà một hai ngày ở chung này cô lại đối với anh nảy sinh cái nhận biết mới, cảm giác người này chỉ là ở bên ngoài giả tốt xem. Bản thân anh tuyệt đối là phúc hắc lại cường thế, cái gọi là nghiêm cẩn, cứng nhắc là ngụy trang xinh đẹp.
"... Tốt." Cự tuyệt anh, cũng không biết người này tới cùng sẽ nghĩ ra cái chiêu pháp gì tới "Chống đỡ" cô.
"Như vậy mới ngoan!" Lãnh Vân Lâm mãn ý nhéo nhéo cái mũi nhỏ của cô, vừa lúc thang máy đến chỗ lầu một, Lãnh Vân Lâm giành đi ra ngoài trước, Mộ Thanh Vũ hơi hơi do dự cũng bắt kịp bước chân của anh.
Anh nói rất đúng.
Anh có tiền có thế, nếu mình đã lên con thuyền tặc này, tại thời điểm anh không nói ngừng cô căn bản không có quyền bỏ cuộc.
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-truoc-co-doc-hop-dong-hang-ty-doat-con/1355728/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.