Đột nhiên Cố Bình An bị một lực mạnh kéo, ghế dựa xoay một vòng, đối diện với Mục Lăng, người còn chưa kịp phản ứng gì, đã bị Mục Lăng kéo dậy, ngã vào vách tường, trong nháy mắt tiếp theo cổ họng bị Mục Lăng bóp chặt.
Cái cổ bị hắn bóp tàn nhẫn, trong nháy mắt hô hấp trở nên khó khăn, sắc mặt Cố Bình An đột nhiên tái xanh, hô hấp dồn dập, cặp mắt đón nhận ánh mắt hung ác của Mục Lăng.
“Cố Bình An….” Từng chữ từng chữ, tràn đầy oán hận, như là hét lên nỗi oán hận của mười kiếp.
Cố Bình An muốn cười, nhưng không cười nổi, lực tay của Mục Lăng rất lớn, cô cảm giác cái cổ của mình sắp bị đứt ra, ánh mặt quen thuộc lọt vào con mắt, mặc kệ anh tuấn như thế nào đi nữa, nhìn người đàn ông này cũng không phải là một… Người tốt.
“Này, ông xã, đã lâu không… A….”
Một câu đã lâu không gặp này chưa kịp nói hết, môi đã bị hắn ngăn chặn một cách tàn nhẫn, hắn hôn một cách hung hăng, ý muốn sở hữu cực kỳ mãnh liệt, giống như là một con thú hoang đang gặm nhấm con mồi của mình, không cho phép người khác mơ tưởng, thô lỗ, dã man, hoặc giống như mang theo tâm tình trả thù, Cố Bình An chỉ cảm thấy hô hấp của mình giống như bị hắn đoạt hết.
Cô quay trái quay phải né tránh, nhưng không cách nào né tránh được nụ hôn thô bạo của Mục Lăng, hai tay giãy dụa bị hắn trói chéo ra sau, thân thể đàn ông cường tráng, gắt gao đè cô vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-truoc-ra-lenh-truy-bat-phuc-hac-boss-ngoc-manh-the/1637003/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.