Xưa nay Cố Bình An cũng không phải là người phụ nữ dễ bị ức hiếp, hiếm thấy dáng vẻ một bạo hỏa long xụ mặt không nói tiếng nào, khá là mới mẻ, “Mục Lăng, tính hết mưu kế, tôi đã ly hôn như mong muốn, thành toàn cho anh, rời xa thành phố S thương tâm này, sống chung một lần nữa, anh đúng là hài hước, tôi vừa xuống sân bay đã bị anh điều động người đến tìm, có cần làm lớn chuyện như vậy hay không?”
“Cố Bình An, chuyện năm đó, anh có thể giải thích.” Hai mắt Mục Lăng nhìn chằm chằm cô, đè lại tính nóng nảy, “Em đừng một mực châm biếm, nói chung chỉ có một câu, lần này trở về, em đừng hòng rời khỏi anh lần nữa!”
“A, tại sao?” Cố Bình An hỏi ngược lại, nhíu mày cười yếu ớt, “Vào lúc ly hôn năm đó, ai đã từng nói, không yêu tôi từ lâu, a, không, là từ trước đến giờ chưa từng yêu tôi, chỉ luôn diễn kịch mà thôi, chẳng lẽ sau bảy năm ly hôn, Mục tiên sinh đột nhiên phát hiện, anh đã từng yêu vợ trước, vậy có thể đây là câu nói buồn cười nhất mà năm nay tôi từng nghe.”
“A….. Yêu em?” Mục Lăng giận dữ, nhìn thấy nụ cười cứng đờ của Cố Bình An, hắn hận không thể tự tát mình một cái, rõ ràng không muốn nói như vậy, rõ ràng muốn nói với cô, hắn nhớ cô cỡ nào, mấy năm qua vẫn luôn tìm cô, luôn chờ cô, nhưng giờ lại nói ra một câu nói như vậy.
Mục Lăng, con mẹ nó mày thật là một thiên tài.
Nhưng mà, nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-truoc-ra-lenh-truy-bat-phuc-hac-boss-ngoc-manh-the/1637005/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.