“Hắc, thật đúng giờ, mình tưởng ngày hôm qua cậu đã chạy mất rồi chứ.” Lý Hoan Tình mỉm cười chào hỏi, xe của Lý gia dừng ở bên cạnh cô, Cố Bình An lên xe, không nhịn được nhổ nước bọt, “Ngày hôm qua mình thực sự đã chạy.”
“Nha, mình đã đoán đúng mà, cậu bị bắt trở về sao?”
“Hừ, đừng tưởng là mình không biết cậu đã nhìn thấy.” Ngày hôm qua lúc đi ngang qua nhà Lý gia, rõ ràng thấy phòng của Lý Hoan Tình vẫn sáng đèn.
Lý Hoan Tình nói, “Trời đất chứng giám, mình thật sự không nhìn thấy.”
“Tin cậu là con ngốc.”
“Cậu thực sự chạy sao, chỉ số thông minh đâu? Cậu chạy như thế nào mà lại bị Mục Lăng tóm vào trong lòng bàn tay?”
“Lâm Viện Viện có thể chạy, sao mình không thể chạy?” Cố Bình An cũng rất không phục, Lâm Viện Viện là bông hoa nhà ấm lại có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của Mục Lăng, còn cô sao lại không thể chạy thoát được?
Lý Hoan Tình hơi run, “Cậu nói cũng rất có lý, đúng vậy, Lâm Viện Viện làm sao có thể chạy thoát được?”
“Bỏ đi, mặc kệ hắn, cậu không biết Mục Lăng biến thái như thế nào đâu, bắt cóc sư huynh để uy hiếp mình, nếu không phải như thế thì mình đã chạy thoát rồi.” Cố Bình An nghĩ đến Dương Sâm, trong lòng đau khổ, “Một chút nữa mình sẽ đi xin lỗi, tối hôm qua đã liên lụy đến anh ấy.”
Vừa đến trường học, Cố Bình An đã đi tìm Dương Sâm, bạn cùng phòng của Dương Sâm nói thân thể của hắn không khỏe nên đang nghỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-truoc-ra-lenh-truy-bat-phuc-hac-boss-ngoc-manh-the/1637025/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.