Người nói chuyện là em họ Mục Nguyên Bằng, cũng là bạn cùng lứa với ba của Mục Vân Sinh.
Mục Vân Sinh ra tay không một chút khách khí, "Tôi rất ghét ba mình, vì lẽ đó....Chớ ở trước mặt tôi nhắc đến ông ta, nếu không tôi sẽ dạy cho ông cái gọi là lễ độ."
Người kia đau đến nỗi một câu cũng không nói được, một đám người Mục gia im lặng như tờ, bọn họ làm sao lại cho rằng Mục Vân Sinh dễ ức hiếp đây? Quả thực nhìn nhầm, Lý Hoan Tình cũng sợ hết hồn, người đang lúc cảm thấy căng thẳng, Mục Vân Sinh nắm chặt tay cô, một đường đi ra ngoài.
Mục Lăng vỗ tay, "Làm rất hay!"
Hắn cười ha ha ha, "Chú ba, chú đã cảm nhận được tính khí bình thường của tôi tốt cỡ nào chưa? Chú luôn nói tính khí tôi nóng nảy, chà chà, chưa từng thấy sự đời a, tính khí nóng nảy chân chính, chú cũng chưa từng trải qua."
Mục Lệ Ảnh, "A Lăng, có chừng mực một chút đi."
Nói thế nào cũng là anh em bọn họ cố ý trêu người ta, Mục Lăng quay đầu nói với Cố Bình An, "Bà xã, anh dễ tính không?"
Cố Bình An, "........."
Chuyện của Mục gia, cô không muốn tham dự chút nào, không biết tình cảnh của Dương Sâm ở Dương gia sẽ như thế nào, nghĩ đến đây, Cố Bình An không có biện pháp nào có chút hảo cảm đối với Mục Lăng, chỉ muốn một cái tát tát chết Mục Lăng.
Cố Vân xem thời gian cũng không còn sớm nữa, đứng dậy tạm biệt, kỳ thực, bọn họ cũng không cần phải ở lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-truoc-ra-lenh-truy-bat-phuc-hac-boss-ngoc-manh-the/1637124/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.