Ba mẹ tình cảm sâu đậm, nhưng năm đó vào thời điểm ba cần chút tiền bạc, đã từng cứu viện Mục gia, đáng tiếc, Mục gia thờ ơ lạnh nhạt, hoặc là muốn cho ba một bài học, hoặc là vì khẩu khí, nói chung, Mục gia cự tuyệt hỗ trợ, ba cũng bởi vậy mà đi khắp nơi bôn ba, mất đi mạng sống. Đoạn thời gian mẹ bị bệnh nặng đó, rõ ràng chỉ cần một khoản tiền là có thể phẩu thuật, có thể khôi phục, nhưng lại cắn răng, không muốn để người Mục gia tìm tới hắn, cũng không đồng ý cầu viện Mục gia, sau khi hắn lớn lên, không oán hận Mục gia, cũng không thích Mục gia, nói chung chính là người xa lạ.
Bọn họ không đáng để hắn tức giận.
Hắn cũng đã quên, lần trước tức giận là vào lúc nào.
Hắn ở Vương Bài học được chuyện làm thứ nhất chính là khống chế tính khí.
"Nếu như bọn họ tìm thấy anh sớm một chút, anh sẽ không phải chịu khổ, bà nội cũng sẽ không nói lời khó nghe như vậy."
"Này cùng Mục gia không liên quan." Mục Vân Sinh nói, "Mặc kệ anh xuất thân như thế nào, nếu như bản thân anh mạnh mẽ, không ai có thể coi thường anh, cho nên anh bị người ta coi thường, chẳng qua là vì lúc đó năng lực của anh quá yếu, không đủ mạnh, không trách được người khác."
Mình muốn được tôn trọng thì mình phải tự tạo ra điều kiện, nếu mình không tự tạo ra được điều kiện, thì không thể oán trách người khác coi thường mình được.
Lý Hoan Tình khâm phục Mục Vân Sinh nhất đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-truoc-ra-lenh-truy-bat-phuc-hac-boss-ngoc-manh-the/1637127/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.