Đây dường như là cách chào hỏi của cô ta.
Hoa Hiền Phương không quan tâm, cô đã tự tạo thành thói quen khi đối diện với những ánh mắt chế giễu rồi.
Trong nhà họ Lục, chỉ có nụ cười của bà cụ Lục là chân thật và ấm áp.
Những người khác nhìn cô như thể nhìn một con bọ bò ra từ khu ổ chuột, nghĩ rằng cô đã gả tới là để cầu xin sự bố thí và lòng thương xót của họ.
“Một mình chị trở về à, bạn trai của chị đâu?” Lục Kiến Nghi vừa hỏi vừa lật tạp chí, giống như cố ý chuyển chủ đề, tránh cô ta quá chú ý đến Hoa Hiền Phương.
“Anh ấy cũng về, ngày mai sẽ tới thăm nhà.
” Lục Kiều Sam nhún vai, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhẹ nhàng: “Em nghĩ nên chuẩn bị lễ đính hôn cho chị trước, hay lễ cưới của em?”“Đương nhiên trước tiên là để chuẩn bị cho lễ đính hôn của con trước rồi.
” Một giọng nói trầm thấp từ trên lầu truyền đến.
Bà Lục nhìn con gái với nụ cười yêu thương trên môi.
“Mẹ đã xem qua rồi.
Tử vi của Hiền Phương và Kiến Nghi không thích hợp cho việc kết hôn năm nay.
Phải chờ đến mùa thu năm sau.
Tử vi của con và Nhân Thiên kết hôn trong năm nay là thích hợp nhất.
”Bà ta không có ý định tổ chức hôn lễ cho con trai mình và Hoa Hiền Phương, mặt hàng cấp thấp, hèn hạ lại tham lam như Hoa Hiền Phương không đủ tư cách làm con dâu nhà họ Lục.
Sau khi sinh con xong, hoàn thành di nguyện của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/2461071/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.