Bọn họ không muốn nhận với cô, cô cần gì phải thếp vàng lên mặt mình, giải thích mình thật sự là người nhà họ Lục.
“Bây giờ cô ấy là bạn gái của tôi, không có quan hệ gì với nhà họ Lục cả.
” Hứa Nhã Thanh ngăn trước mặt cô, hoàn toàn xem đây là chuyện riêng của mình.
“Cậu Hứa đúng là biết thương hoa tiếc ngọc, nếu như cậu dụng thêm ít tiền, cô ta nhất định sẽ nguyện ý chung chăn chung gối với anh đấy.
” Vương Viện Du cất giọng cười mỉa mai.
“Cô này, cô tự xưng mình cao quý, sao miệng đầy lời dơ bẩn vậy, giống như mấy người phụ nữ đanh đá chợ búa vậy?” Hoa Hiền Phương chế giễu lại.
“Cô câm miệng cho tôi, đồ nhà quê chân đất.
” Vương Viện Du tức hổn hển mắng.
“Mồm miệng sạch một chút, cô nên biết, tôi chưa từng ngại đánh mấy ả đàn bà đê tiện đâu.
” Hứa Nhã Thanh mỉm cười, sát ý cũng nồng đậm.
Vương Viện Du nhìn thấy thì rùng mình, không tự chủ lùi về sau mấy bước.
Đúng lúc này, một âm thanh từ trong câu lạc bộ truyền tới: “Cậu Lục tới, cậu Lục xuống rồi.
”Tất cả mọi người đều rời mắt qua, trong mắt mấy người phụ nữ lóe lên tia hưng phấn mà kích động.
Lục Kiến Nghi tựa như thần tiên hạ phàm, bước từng bước chậm rãi xuống, cả người tỏa ra khí thế vương giả.
Cơ thể cao lớn của anh dưới sự phụ trợ của lễ phục màu lam đậm, lộ ra vẻ cao sang quyền quý.
Các đường nét tinh tế trên khuôn mặt như điêu như khắc, ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/2461073/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.