Hoa Hiền Phương lúng túng nói: “Giặt lại vẫn còn mặc được.
”“Vứt hết đống rác này cho tôi, đừng để nhìn thấy lại.
” Một ngọn lửa tỏa ra từ đôi mắt đen sâu thẳm của anh.
Cô sợ hãi, vội vàng trốn trong phòng giữ quần áo, khóa cửa lại.
Cô sẽ không vứt quần áo cũ đi, nếu vứt đi thì phải mua lại đồ mới, cô không thể tiêu tiền bừa bãi, cô còn phải tiết kiệm cho Phi chi phí chữa bệnh.
Nhìn chiếc áo khoác trong tay mình, trong mắt cô lóe lên một tia xảo trá.
Phiên bản giới hạn của Armani chỉ có một bộ duy nhất trên thế giới.
Nếu giao nó trên shopee, không chừng có thể bán được với giá tốt.
Kẻ sĩ muốn ăn diện, mua được món đồ xa xỉ giá rẻ này là có hời nhất.
Ngày hôm sau, lúc đến công ty, Tiêu Ánh Minh cũng đến.
Vì vết thương ở chân, cô ta đã phải nghỉ mấy ngày.
Trương Hoài Như cũng ở đây, cô ta tới để thu dọn đồ đạc.
Cô ta nhận được thông báo từ Bộ phận nhân sự vào chiều hôm làm đổ nước, cô ta đã bị sa thải.
Cô ta cực kỳ chán nản, viện cớ bị thương, một mực không đến làm thủ tục.
Văn phòng Tổng giám đốc không cho phép lưu hành tin tức này cho nên không ai biết về nó ngoại trừ giám đốc nhân sự và trưởng phòng.
Mọi người đều nghĩ Hoa Hiền Phương sẽ bị đuổi việc, không ngờ lại là Trương Hoài Như, ai cũng như được mở rộng tầm mắt.
“Không phải là Hoa Hiền Phương nên bị đuổi việc sao? Làm sao lại thành Trương Hoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/2461075/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.