Lục Kiến Nghi nhìn thấy toàn bộ sự thay đổi trong biểu cảm của cô, cơn tức giận trong lòng anh càng trở nên mãnh liệt hơn.
Người phụ nữ bẩn thỉu, đầy dối trá, đầy mưu mô, luôn dùng đủ cách khác nhau chạm vào giới hạn cuối cùng của anh.
“Cô đang làm gì vậy?” Giọng nói của anh cực kỳ trầm thấp, cố gắng duy trì sự bình tĩnh ngắn ngủi.
“Hôm nay là giữa tháng bảy.
Tôi đốt một ít vàng mã cho người bạn đã khuất của tôi.
” Cô ấp úng giải thích.
“Đó có phải là hồn ma hôm cô nhìn thấy không?” Đôi mắt sâu thẳm của anh ánh lên tia sáng lạnh nhạt dưới ánh trăng.
Cô không nhịn được rùng mình một cái, lo lắng gật đầu.
Anh nhếch mép nhặt một mảnh quần áo bằng giấy chưa cháy trên bụi cỏ.
“Ma nữ sao lại mặc quần áo của ma nam?” Giọng điệu của anh không còn bình tĩnh nữa, giống như một trận động đất ẩn núp dưới đáy biển.
Đột nhiên, tim cô nhảy lên cổ họng, mắc kẹt ở đó: “Cô ấy thích mặc… quần áo trung tính.
”Cô lắp bắp giải thích, chưa kịp dứt lời thì một tiếng động lớn đột nhiên vang lên bên tai cô, Lục Kiến Nghi đá mạnh một cái vào thùng sắt.
Chiếc thùng sắt bay lên, kém theo ngọn lửa rực cháy, trong bóng đêm tạo ra một vòng cung lửa dữ dội, rồi “bùm” một tiếng rơi xuống hồ, làm tóe lên những bọt nước lớn.
Hoa Hiền Phương cảm thấy mình là người tiếp theo bị đá chính là mình, cô sợ hãi ôm đầu ngồi xổm xuống đất.
Lửa giận của anh không hề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/2461076/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.