Tần Nhân Thiên đứng bên cạnh Lục Kiều Sam, bọn họ vừa mới đi dạo trong vườn.
Mặc dù biết anh ta không phải là Thời Thạch, nhưng nhìn thấy khuôn mặt này luôn khiến trong lòng Hoa Hiền Phương dâng trào, khó có thể bình tĩnh.
“Chị dâu mới đâu phải trẻ con chứ, có cái gì mà phải học!” Lục Sênh Hạ bĩu môi.
Lục Kiều Sam không muốn đối chất với một đứa con nít, khoác tay Tần Nhân Thiên đi đến ghế sô pha ngồi xuống: “Hôm nay bố và má nhỏ vừa mới về, bảo Hiền Phương đàn cho chúng ta một khúc đổi gió, thấy thế nào?”Cô ta chắc chắn Hoa Hiền Phương không biết chơi piano, bố mẹ cô là một công nhân bình thường, làm gì có tiền cung cấp cho cô đi học đànHoa Hiền Phương quả thật không biết chơi, cô xấu hổ vẫy vẫy tay: “Em không biết chơi đàn.
”“Trong giới chúng ta, đàn piano là nhạc cụ nhập môn, ai cũng phải biết.
Mỗi tuần, chúng ta còn một bữa liên hoan piano, em mau học đàn đi nếu không sau này ra ngoài lại bị người ta cho là quê mùa thấp hèn mà đuổi đi giống như lần trước.
”Lục Kiều Sam khẽ thở dài, lại đổi giọng, tự quyết định: “Nhưng bây giờ học cũng muộn rồi, piano phải học từ nhỏ, lớn rồi rất khó học.
”Hoa Hiền Phương nhận ra được bà chị chồng này đang cố ý bắt lỗi cô, muốn cô mất mặt trước mặt chồng mình.
“Tuy em không biết chơi piano, nhưng em biết cái khác.
” Cô chạy lên lầu và lấy cây ocarina của mình ra.
“Em sẽ chơi một khúc vậy.
”Cô ngồi xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/2461085/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.