“Anh hai, sao anh lại đè lên người chị dâu vậy, anh nặng như thế, sẽ đè chỉ chết đấy.
” Lục Sênh Hạ có chút kinh ngạc nhìn bọn họ.
Trước mắt Lục Kiến Nghi như có mấy hàng chữ tục tĩu bay vòng vòng: “Nhóc con, em trốn trong tủ áo làm gì?”“Em chỉ muốn đùa với mọi người dọa mọi người thôi, không ngờ nhìn thấy anh ăn hiếp chị dâu, em phải đi mách với bố, anh bảo chị dâu ngủ ở dưới đất, muốn đánh chị ấy, anh đúng là đồ xấu xa.
” Lục Sênh Hạ nói xong, bĩu môi khóc rống lên, như thể người bị ức hiếp là chính mình.
Lục Kiến Nghi mồ hôi nhễ nhại: “Con mắt nào của em thấy anh đánh chị ấy, bọn anh đang… chơi trò chơi.
”“Đúng, đúng, đúng.
” Hoa Hiền Phương gật đầu như gà mổ thóc, đứng dậy ôm lấy bé loli: “Sênh Hạ, ngoan, đừng khóc.
Chị với anh của em đêm nào cũng chơi trò chơi nhập vai.
Hôm nay anh ấy diễn vai đại ma vương, chị là người hầu của anh ấy, người hầu đương nhiên phải ngủ dưới đất rồi.
Nếu như ngày mai, chị được làm nữ vương, anh ấy sẽ biến thành nam nô, cũng ngủ dưới đất.
”“Vậy sao anh hai lại đè lên người chị chứ?” Lục Sênh Hạ khịt mũi.
“Đây là cuộc đấu vật giữa đại quỷ và người hầu.
Nếu em không ra thì chị đã cưỡi lên người anh ấy rồi.
” Cô mỉm cười, ngượng ngùng giải thích.
Trên mặt Lục Kiến Nghi cũng hiện lên một ý mỉa mai.
Không hổ là người hay nói dối, sở trường giỏi nhất là nói hươu nói vượn.
Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/2461086/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.