“Cô lúc nào cũng nói tới thân phận, chút suy nghĩ đó của cô chẳng lẽ tôi lại không rõ hay sao?”Lục Vinh Hàn khịt mũi coi thường, trong mắt tràn ngập sự trào phúng.Bà Lục như là bị chọc trúng điểm yếu, khóe miệng mím chặt.Bà tLinh Lan dĩ không thích Hoa Hiền Phương, là bởi vì mỗi khi nhìn thấy cô liền sẽ nhớ tới Tư Mã Ngọc Như.Ở trong mắt bà ta, Hoa Hiền Phương và Tư Mã Ngọc Như là cùng loại người, đều là loại phụ nữ hạ đẳng ti tiện.Bà ta đã bị một ả đàn bà ti tiện cướp mất chồng, bà ta không thể lại để ả đàn bà ti tiện khác cướp nốt con của mình được.“Lục Vinh Hàn, tôi chịu đựng, nhẫn nhục nhìn ông và người phụ nữ khác ân ái âu yếm nhiều năm như vậy, không tranh không đoạt, không đố không oán, ông còn muốn tôi phải thế nào?”Lục Vinh Hàn môi mỏng nở một nụ cười trào phúng lạnh lùng, “Bà không đố không oán? Chẳng lẽ bà cho rằng tôi không biết Ngọc Như bởi sa sinh non ư?”Lúc trước Tư Mã Ngọc Như mang thai, ông ta và Tư Mã Ngọc Như vui mừng bắt đầu chuẩn bị đám cưới, Y Hạ Linh Lan không cam lòng nên thuê người làm hại Tư Mã Ngọc Như sinh non, thậm chí còn mất đi khả năng sinh con.Sau đó bà ta hạ thuốc Lục Vinh Hàn, rồi cùng Lục Vinh Hàn đã xảy ra quan hệ khiến Tư Mã Ngọc Như đau lòng bỏ đi.Bởi vì bà Lục mang thai nên Lục Vinh Hàn bất đắc dĩ phải kết hôn với bà ta.Khi ông ta biết được tất cả sự thật thì cũng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/2461427/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.