Lục Kiến Nghi búng nhẹ vào trán cô, “Bà ấy coi em trở thành nơi trút giận, em còn cảm thấy bà ấy đáng thương?”Cô thở dài, “Người bố yêu là mẹ nhỏ, ông chưa bao giờ yêu bà.
Bao nhiêu năm như vậy nhưng bà chưa một lần có được tình yêu của chồng, còn phải chia sẻ chồng mình với người phụ nữ khác, không thể không nói, đây cũng là một loại bi ai.”Lục Vinh Hàn tôn trọng bà, chưa từng vắng vẻ bà, mỗi tháng sẽ dành một nửa thời gian để ở trong phòng bà, nhưng trái tim không ở người ở lại cũng chẳng có ý nghĩa gì?Lục Kiến Nghi nhún vai, vẻ mặt nhàn nhạt, không chút cảm xúc, “Đó là do chính bà ấy lựa chọn, biết rõ là ngõ cụt nhưng vẫn đâm đầu đi vào, còn có thể trách ai được.
Nếu làm ra quyết định thì phải có dũng khí chịu hậu quả.”Anh trả lời vô cùng lý trí, không thiên vị bất cứ bên nào.Từ lúc năm tuổi anh đã bị tách khỏi bà Lục đưa ra nước ngoài sinh sống cho nên tình cảm giữa hai mẹ con không mấy thắm thiết.Lục Vinh Hàn đưa anh ra nước ngoài là vì muốn anh có môi trường học tập tốt hơn cũng như trường trành hơn, đồng thời đây cũng là biến tướng trả thù của ông dành cho Bà Lục.Không có con trai, bà Lục chỉ đành đêm tất cả sự chú ý của mình đặt lên người con gái.
Lục Kiều Sam bởi vì loại yêu chiều biến tướng này mà trở thành “phế vật” ương ngạnh.Hoa Hiền Phương ôm lấy khuỷu tay của anh, “Khoảng thời gian này hẳn là những ngày tháng đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/2461428/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.