Thấy Y Hạ Minh, Hoa Hiền Phương lễ phép chào hỏi rồi đi lên lầu.Đôi môi mỏng Lục Kiến Nghi gợi lên nụ cười trào phúng, “Bác ba, bác là cứu viện mẹ cháu gọi tới phải không?”Y Hạ Minh nhếch miệng, cười như không cười, “Nghe nói cậu đoạn tuyệt quna hệ với mẹ mình? Đây chẳng phải là có vợ quên mẹ hay sao?”Lục Kiến Nghi nhún vai, không nói gì, Lục Vinh Hàn tiếp lời nói, “Ông chỉ nghe Y Hạ Linh Lan và Lục Kiều Sam nói liền đã đưa ra phán đoán như vậy không phải quá võ đoán hay sao? Dù sao cũng nên nghe hết tất cả mọi chuyện rồi lại kết luận cũng không muộn.”Ông ta rót trà cho Y Hạ Minh, thuật lại một lần tội trạng của mẹ con Y Hạ Linh Lan, “Nhà họ Lục chúng tôi sẽ không đổ oan cho bất kỳ ai, cũng sẽ không để mặc đứa con gái độc ác đó gây chuyện mà không nhòm ngó tới.
Ông là luật sư, Lục Kiều Sam phạm vào tội gì, ông hẳn là rất rõ ràng, tôi không có vì nghĩa diệt thân cũng đã đủ để nó cảm động rơi nước mắt rồi.
Còn Y Hạ Linh Lan, bà ta là xúi giục dung túng con gái mình phạm tội, bà ta không dạy dỗ Lục Kiều Sam đúng đắn ngược lại biến nó thành công cụ trả thù của chính mình, bà ta còn xứng làm mẹ làm vợ sao?”Y Hạ Minh uống ngụm trà, như có chút suy nghĩ.
Y Hạ Linh Lan khóc lóc suốt cả một buổi sáng với ông nhưng chỉ yêu cầu rất đơn giản là kiên quyết không thể ly hôn.
Bà muốn giữ vị trí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/2461429/chuong-336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.