Sau khi anh ta rời đi, Hoa Hiền Phương liền trở về phòng.
Lục Kiến Nghi đứng ở phía trước cửa sổ, ngẩn ngơ nhìn chăm chú màn đêm đen kịt bên ngoài cửa sổ.
Ánh trăng chiếu xuống trên người anh, anh cứ thế đứng bất động, tựa như một cái bóng.
Cô không để ý đến anh, một mình ngồi xuống trên ghế sa lon, cầm lấy một quyển tạp chí, tiện tay lật xem.
Trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ, phảng phất như không có người nào ở đó vậy.
Hồi lâu sau, Lục Kiến Nghi mới xoay người lại, đi tới bên cạnh cô.
“Em quyết định cứ chiến tranh lạnh với anh như thế này mãi sao?”
Cô không nói gì, chỉ là tiện tay lật qua lật lại mấy trang tạp chí.
“Hoa Hiền Phương.
” Anh nặng nề mà bất đắc dĩ thở dài: “Em như thế này sẽ không tốt cho đứa bé đâu.
”
Hoa Hiền Phương vẫn ngồi yên lặng không nói lời nào như cũ, dường như hoàn toàn coi sự tồn tại của anh ấy là không khí vậy, không có hình dạng cũng không có âm thanh.
Lúc này anh có phần hơi tức giận, đưa bàn tay ra, giật quyển tạp chí ra khỏi tay cô, ném sang một bên.
“Một người đàn ông đã chết bảy năm rồi, mà em còn nhớ mãi không quên, em có nghĩ tới cảm nhận của anh không?”
Hoa Hiền Phương ngẩng đầu lên, nhìn anh thật lâu, trong ánh mắt tràn đầy đùa cợt, cùng oán hận.
“Là ai hại chết anh ấy?”
Khóe miệng Lục Kiến Nghi hơi giật giật, cố nói: “Mặc kệ anh ta đã chết như thế nào, dù sao cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-yeu-doc-tai-co-vo-nho-co-chut-tam-co/2461471/chuong-370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.